-Selena!- giọng nói rất quen thuộc gọi tên cô.
Cô vẫn chìm trong ký ức tươi đẹp ngày ở thành Troia nọ. Khóe miệng bất chợt vẽ lên một mạt cong nhẹ nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Gió thổi rất mạnh, cả người Selena ướt sũng. Cô co người, khuôn mặt nóng bừng vì cơn sốt. Đầu cô đau âm ỉ.
-I..zum.in- cô gọi một tiếng ngắt quãng. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy vì lạnh. Cô vô thức co người ôm vai.
-Selena- lại giọng nói ấy quanh quẩn bên đầu.
Là ai gọi tôi?
Cả người thoáng chốc cảm nhận được sự ấm áp, vòng tay rất rộng giang ra ôm chặt cô. Người nọ không kiềm chế được, tay liền đỡ gáy Selena, làn môi ấm áp lướt qua bờ môi đang mím chặt của cô mà hôn. Amh cọ cọ cánh mũi vào mũi cô, mùi bạc hà thoang thoảng mang theo bao dư vị nhớ nhung bỗng chốc lại sộc vào mũi.
Selena thấy khó thở, cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không mở nổi mắt.
Tiếng thở nặng nề vì mất máu, người nọ nặng nề dựa lưng vào thanh chắn, bóp chặt vai giữ cho máu không chảy ồ ạt. Bất tiện là vậy nhưng vòng tay ôm Selena không hề nới lỏng.
Sau lớp mây đen dày, những giọt mưa thưa thớt dần rồi biến mất, mặt trăng cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi đã xuất hiện sáng rực trên bầu trời.
- - - - - - - - -
Bầu trời những ngày sau đó quang đãng đến lạ. Nắng chiếu những tia nắng đầu tiên đón chào ngày mới. Vạn vật vẫn tiếp tục tuần hoàn theo nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033739/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.