Màn đêm buông xuống bên làng chài. Tiếng sóng vỗ rầm rì kéo theo những gợn nước tung bọt trắng xóa. Ngồi xuống nhìn bầu trời đêm, lòng Selena thoáng qua tia buồn. Con người ta tồn tại trên đời này đều có lí do cả. Nhưng sự tồn tại của cô trong truyện lại không hề có. Chỉ là tình cờ nên mới đến đây. Cách thức để quay về đã nắm rõ trong lòng bàn tay ấy vậy mà vẫn không thể vì không có đôi giày
-Đêm lạnh lắm cô ra ngoài này làm gì- Kai ôn tồn choàng khăn cho Selena, cũng ngồi xuống bên cạnh cô lấy đá ném xuống biển
Sóng đánh vào chân tạo cảm giác lạnh buốt. Selena lúc này nhặt vỏ sò dưới chân mình ngắm ngía giơ lên soi dưới trăng
-Nhìn thủy chiều dâng. Có khi cuốn được tôi về nhà như cách Carol đã làm thì sao- Selena cười đầy gượng gạo. Có chút chán nản khi phải nhìn vào thực tại.
Mặt Kai có hơi giật mình, thể hiện khá nhiều biểu cảm. Vẻ mặt đó chính là thứ Selena muốn thấy lúc này
-Tôi đùa thôi. Về ngủ nào, mai lên đường sớm- cô bật cười đứng dậy, đẩy vai Kai, chân lướt nhanh qua những con sóng, sau đó cùng anh về làng
- - - - - -
Bình minh ló rạng trên mặt biển, cả đêm rồi Selena chỉ chợp mắt được một lúc nên ngay lúc mặt trời còn chưa mọc cô đã ra ngoài biển dạo. Một lúc sau đó cô thấy bờ biển đầy rộn ràng, người người tụ tập, hô hào ồn ã. Hóa ra người dân mới bắt được một mẻ cá lớn.
Hớn hở chạy ra xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.