Ngày tháng êm đềm trôi qua, chỉ có một việc thay đổi, đó là tôi không còn lên mạng tìm tin tức về Rukawa nữa, tôi nghĩ nếu đã không có sức để thay đổi, vậy thì đừng làm bản thân buồn phiền thêm. Đầu tháng 7, tôi bắt đầu bận rộn vì chuyện chuẩn bị triển lãm tranh của mình, từ việc chọn địa điểm đến thiết kế ở đó tôi đều tự mình làm, hội chứng hoàn mỹ lại xông ra, tôi đã lâu không nghỉ ngơi rồi. Có một ngày đi ngang qua quán bar nhỏ, bà Bolton ngồi ở trong vẫy tay với tôi : “Hi ~ Ai-chan.”
Không biết từ đâu bà lấy ra một bó hoa.
“Tặng cho cháu này.”
“Cám ơn bà ! Đây là hoa gì vậy ạ ?”
“Diên vỹ đó cháu, mùi hoa này tươi mát nhẹ nhàng, rất thích hợp với Ai-chan.”
Bà kéo tôi ngồi xuống : “Lại uống với bà hai chén đi, vì chúc mừng mùa hè đã đến !”
Thật không còn cách nào khác với bà cụ này, chỉ cần bà muốn uống rượu, bà có thể chúc mừng tất cả mọi thứ trên đời.
Tôi ngồi xuống, bà rót cho tôi một ly rượu anh đào ngâm, tên là Ginginha[1], hương vị trong chát có ngọt, tôi vừa uống mấy ngụm mà mặt đã bắt đầu phiếm hồng.
Bà Bolton vô cùng hứng thú hỏi : “Đúng rồi, chàng trai lần trước cháu nói với bà, cháu còn liên lạc với cậu ta không ?”
Tôi lắc đầu, sau khi lá thư đó được gửi đi thì không có thư trả lời như dự kiến, tôi nghĩ anh ta chắc đã quên Nakamori Ai này là ai rồi.
“Nói vài chuyện về chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-slam-dunk-yen-lang-gap-lai-anh/401697/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.