Đời người đúng là không ai có thể nói trước được điều gì, tên khốn vừa bị tôi mắng tới tấp, giây tiếp theo đã trở thành ân nhân cứu mạng của tôi.
Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn ngạo mạn như cũ, thậm chí còn có thêm sự khinh thường, khinh bỉ, anh ta nhìn chằm chằm bàn tay tôi đang kéo tay anh ta, giống như đang lo lắng virus nào đó trên người tôi sẽ lây sang anh ta vậy.
Tôi lập tức buông anh ta ra, thấp giọng nói một câu cảm ơn rồi đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trạm xe buýt, bây giờ tôi chỉ muốn chạy nhanh về nhà, trở về căn phòng ấm áp của tôi. Nhưng đã gần 12 giờ đêm rồi, cũng không còn xe buýt nữa, nơi này lại là vùng ngoại thành, xe taxi cũng rất ít đến, nhìn ngã tư xa lạ tối om không một bóng người, tôi bất lực đến nỗi sắp phát khóc, quần áo tôi đều ướt cả, cơ thể đã bị đông lạnh tới nỗi mất cảm giác. Tôi vừa quay đầu lại, mới phát hiện Rukawa anh ta vẫn đứng phía sau tôi.
Tôi biến thành như vậy tất cả đều là do người này ban tặng, vừa nghĩ tới đây, tôi hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh ta, tôi trừng mắt nhìn anh ta không nói gì, anh ta cũng im lặng không hé miệng, hai chúng tôi đứng trên đường cái gió lạnh gào thét giằng co khoảng 5 phút, bỗng nhiên một cơn gió phật qua, tôi không chịu được hắt xì một cái rõ to.
Cả người tôi ướt đẫm, trên tóc còn có lớp băng mỏng, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-slam-dunk-yen-lang-gap-lai-anh/401708/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.