Ngoài trời đổ cơn mưa lớn...
Nara ngồi một mình trong quán, tay nâng ly rượu nhỏ, hơi men làm đầu óc cô mơ hồ nhớ về một khoảng trời đã xa...
- Đã lâu như vậy rồi à_ Nara bấm đốt ngón tay tính nhẩm, 14 năm rồi, kể từ ngày đó.
Cô nghĩ lại, đúng là không thể ngờ được cuối cùng mình vẫn sống sau trận đánh đó. Lúc cô tỉnh dậy, xung quanh là toàn màu trắng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cơn đau từ sau đầu truyền đến dữ dội, đau như vậy xem ra là chưa chết rồi. Nara đưa mắt nhìn quanh, ở ghế sô pha bên kia, có một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết là người có tiền, cộng với hình xăm to tướng trên tay, Nara thầm đoán ra thân phận của người này. Người đàn ông dường như không nhận ra cô gái trên giường bệnh đã tỉnh
- Chú là ai vậy ạ?_ Nara mở lời
- Đã tỉnh rồi à. Sức sống cũng không tệ_ Ông ấy bỏ quyển sách xuống
- Sao tôi lại ở đây?
- Tất nhiên là ta đã cứu nhóc rồi_ Ông ấy trả lời
- Sao lại cứu tôi chứ?_ Nara ủ rũ, bây giờ sống cũng chả có mục đích gì cả, mọi thứ đều mất hết rồi
- Ta không phải người thích trả lời nhiều câu hỏi đâu_ Ông ấy đáp. Cửa phòng bệnh được mở ra cùng với tiếng ồn ào
- Không phải tao đã nói dọn dẹp đống đó cho sạch đi sao? Bây giờ vẫn còn nguyên đó là như thế nào?_ Giọng điệu mang theo sự tức giận, mà chủ nhân của giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1712968/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.