- Lại bị từ chối rồi à?_ Tôi chống cằm nhìn tên con trai gục trên bàn trước mặt
- Nara em không chọc anh không được à?_ Người đó uể oải
- Không, em thích vậy_ Nara trả lời_ Việc của cái anh Bạch Báo với Xích Bích gì đó sao rồi, Shin?
- Chuyện đó...._ Nói về mấy việc bất lương là Shinichiro tươi tỉnh lên liền
- Phải chi chuyện tình cảm anh cũng giỏi như việc làm bất lương_ Tôi đứng dậy xếp lại mấy bông hoa
- Em lại như vậy nữa rồi_ Shinichiro_ Em có muốn gặp bạn của anh không?
- Không đâu_ Tôi từ chối
- Vậy muốn nhập hội chung với anh không? Tạo nên thời đại mới_ Shin tiếp tục công cuộc dụ dỗ
- Nờ Ô Nô, em không làm được như anh đâu Shin
- Cơ mà từ lần đầu em gặp anh tới giờ hình như chưa có lần nào anh tỏ tình thành công hết_ Tôi chọc. Shinichiro, anh chàng hơn tôi 4 tuổi, là một khách quen hay đến chỗ tiệm hoa tôi đang làm. Nói sao ta, nói chung thì do mặt anh ấy trông hơi đần đụt nên tôi khá là ấn tượng. Trừ việc tán gái không bao giờ đổ với đánh đấm dở ẹc ra thì anh ấy rất tốt. Tôi và anh ấy có khá nhiều điểm chung, có vẻ đều là con cả nên tôi cũng thường hay tâm sự về hai đứa em của mình. Chả biết vì sao nhưng tôi với anh ấy khá là thân nhau.
- Sắp tới chắc anh bận lắm nhỉ?_ Tranh thủ lúc không có khách, tôi ngồi nói chuyện với Shin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1712972/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.