Từ lúc bắt đầu có nhận thức rõ ràng, tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi không giống những đứa trẻ khác....
Chưa lên 3 tuổi, tôi đã có khả năng tự làm hết việc nhà, thu dọn chiến trường của ba tôi mỗi khi ông đi làm về, học cách im lặng để tự bảo vệ bản thân từ những cuộc cãi vã. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mọi đứa nhỏ trên thế giới này đều sống cuộc sống giống như tôi, hằng ngày nhất định phải tự lo cho bản thân, không được kêu ca, không được ý kiến. Nhưng sau đó tôi nhận ra, chỉ có tôi là khác biệt thôi. Nhìn thấy những đứa nhỏ trạc tuổi khác được ba mẹ cõng trên lưng, tôi rất tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào? Tôi cũng muốn được cõng như vậy.
- Mama..._ Có một lần, tôi muốn hỏi mẹ có thể cõng tôi không
- Biến đi_ Bà ấy còn không thèm nhìn tôi, có vẻ bà ấy không thích tôi.
Cạch... Tiếng cửa bên ngoài vang lên. Ba về rồi. Tôi nhanh chân chạy ra cửa đón ông ấy. Ba tôi như thường lệ, vứt áo khoác lên người tôi rồi đi thẳng vào trong, mặc cho lời chào của tôi với ông ấy. May thật, hôm nay không có mùi rượu. Tôi nhanh chóng treo áo của ông ấy lên, xếp gọn đôi giày vào tủ rồi chạy vào bếp chuẩn bị bàn ăn.
Một nhà ba người ngồi ăn với nhau, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Xoảng... Trong lúc vô tình, tôi đã làm rơi chén canh bên cạnh
- Con xin lỗi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1712975/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.