Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi xuống bờ biển, Ran cùng với Rindou bước ra khỏi xe, châm một điểu thuốc hút.
Trên chiếc xe buýt, một cô bé nhỏ tầm 10 tuổi tay cầm một chiếc giỏ nhỏ, tay còn lại đỡ đầu 2 đứa bé bên cạnh để không bị đập đầu vào ghế phía trước. Trời vẫn còn khá sớm nên trên xe không có nhiều người, tuy nhiên cô bé vẫn lựa chọn đứng để giúp hai đứa em mình ngủ ngon
- Onee-san đến chưa vậy?_ Một đứa bé nói giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ
- Ngủ đi khi nào đến Onee-san sẽ gọi hai đứa dậy
- Sao tự nhiên chúng ta lại đi biển vậy?_ Đứa bé còn lại hỏi
- Không phải hôm trước hai đứa bảo muốn đi biển sao? Hôm nay chị dắt hai đứa đi
- Nhưng chúng ta làm gì có tiền?
- Đừng coi thường, chị mấy đứa là đại gia ngầm đó_ Cô bé vỗ ngực tự hào. Thật ra để có tiền đi, cả tháng qua cô đã làm phụ giúp cho một hàng ăn nhỏ, tích cóp từng chút để đưa hai em mình đi chơi
- Này này tới rồi. Mau tỉnh dậy đi không chúng ta lỡ mất bình minh đấy_ Cô bé lay hai đứa nhỏ
- Vâng_ Hai đứa trẻ uể oải bước xuống xe
- Đã đến biển thì phải ngắm bình minh chứ đúng không?Nhanh lên nào_ Ba đứa trẻ dắt tay nhau đi trên bãi biển, một cảnh tượng thật yên bình
- Sớm như này mà tụi nhóc đã ra biển rồi à?_ Rindou nhìn đám nhóc ở phía đằng xa
- Cứ kệ bọn chúng đi_ Ran hờ hững. Anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1712983/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.