- Satoru này, con ở bên cạnh mẹ đã bao lâu rồi nhỉ?_ Chú Jiro đột nhiên hỏi con trai của mình
- Dạ? Tất nhiên là 18 năm rồi ạ_ Satoru khó hiểu trước câu hỏi của cha mình
- 18 năm..._ Chú Jiro lẩm bẩm một mình. Satoru nhận thấy sự khác lạ của cha mình nhưng cậu không hỏi gì thêm. Hai người cứ ngồi với nhau như vậy
Từ hôm đó Nara cũng không còn đến bệnh viện nữa. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Bản thân cô cũng không chắc
- Mẹ, mẹ mau ăn cái này đi, ngon lắm đó_ Cô bé gắp thức ăn trong tô của mình đưa qua cho người mẹ
- Mẹ đã ăn nhiều lắm rồi, con mau ăn đi_ Người mẹ cười hiền từ
- Mẹ phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe mà ở bên con được_ Cô bé cười nói
- Mẹ luôn ở bên con mà_ Người mẹ xoa đầu đứa con gái nhỏ
- Mẹ hứa đấy nhé
Khung cảnh trước mặt thật bình yên. Nara nhìn 2 mẹ con rồi tự cười một mình
- Nara dạo này con có chuyện gì sao?_ Bác Fuji ở một bên cất lời
- Đúng là đã có vài việc, nhưng mà đã xong rồi_ Nara nói
- Nara con đã nhìn họ rất lâu đấy_ Bác Fuji hướng mắt về phía 2 mẹ con đang bước ra ngoài
- Con đã nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt họ_ Nara nheo mắt, cô không hẳn là đang cười
- Tình mẫu tử luôn là điều tuyệt nhất mà. Tất cả người mẹ trên thế gian đều yêu thương con của mình và ngược lại. Đó là mối liên kết bền chặt nhất_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1713020/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.