Hôm nay không khí trong phòng vô cùng yên lặng, im lặng đến đáng sợ. Nara ngồi một bên đọc sách, còn bà Maeko nhìn ra ngoài trời, bên ngoải cảnh vật đã được phủ lớp áo màu vàng vô cùng đẹp mắt
- Vì sao lại tới đây?_ Bà Maeko đột nhiên hỏi
- Hôm nay sao lại đổi cách xưng hô vậy? Làm tôi bất ngờ đó_ Nara cười cợt nhả
- Trả lời đi_ Bà Maeko
- Không phải ban đầu tôi đã nói rồi sao? Tôi đến xem bà thảm đến mức nào_ Nara nhìn thẳng vào mắt bà Maeko
- Đừng nhìn tao, tao ghê tởm ánh mắt của mày_ Bà Maeko vội vàng tránh né
- Như vây mới giống bà, đừng tự dưng thay đổi nhiều quá, tôi sợ đấy_ Nara lại chăm chú nhìn vào quyển sách
- Đừng giả vờ như không biết gì. Mày biết rất rõ__ Bà Maeko vẫn vậy, tuy nhiên ngữ điệu đã có phần nhẹ đi_ Cả tao và mày
- Đừng lo, chúng ta cứ như bình thường thôi_ Nara
- Mày lẽ ra không nên đến đây. À không, đáng ra mày không nên còn sống mà đến đây_ Bà Maeko
- Trời hôm nay đẹp nhỉ? Bà có muốn đi dạo không?_ Nara nói rồi bước đến chiếc xe lăn_ Được rồi, từ từ thôi_ Nara đỡ bà Maeko, bà ấy cũng không phản kháng
Khuôn viện của bệnh viện rất rộng, cũng trồng rất nhiều cây xanh. Hai người cứ im lặng đi như vậy, không ai nói với ai lời nào. Cả hai đều đang chìm trong suy nghĩ của mình.
- Lần cuối cùng chúng ta như thế này là lúc nào nhỉ?_ Nara chợt hỏi. Bà Maeko không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii/1713031/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.