Võ Thái hậu quay trở lại phòng của Uyển Nhi, vừa đẩy cửa bước vào, đầu tiên chính là nhìn thấy nữ nhi của nàng - Thái Bình Trưởng công chúa vừa mới được tấn phong, đang vòng tay ôm ôm nữ nhân mà nàng yêu thương!
Hai người các nàng lúc này rúc vào nhau, vật nhỏ kia còn khóc đến mưa giông bão tố, điềm đạm đáng yêu.
Tựa hồ đang khóc lóc kể nhiều chuyện...
Đây là đang tố oan khuất với Thái Bình hay sao?
Trong đầu Võ Thái hậu ong ong mấy tiếng.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm đao hoặc kiếm, dù sao chỉ cần là binh khí có thể giết người là được.
Nàng muốn giết người!
Giết chết kẻ châm ngòi ly gián kia!
Chỉ một thoáng, nàng liền nghĩ tới Đổng Trác, Lữ Bố cùng Điêu Thuyền, nghĩ tới Vương Doãn.
Nhất định có người trêu chọc, dùng kế ly gian, muốn ly gián quan hệ mẫu tử các nàng!
Nàng muốn giết tên "Vương Doãn" kia!
Thái Bình càng bị oan.
Trước đó không lâu vừa bị Uyển Nhi bổ nhào vào ngực, cả người Thái Bình cũng toàn là mộng.
Vừa sợ nhìn thấy Uyển Nhi khóc, trong đầu Thái Bình đã hỗn loạn lung tung, thầm nghĩ chắc hẳn mẫu thân đã làm cái gì đáng sợ với Thượng Quan rồi không? Nếu không, sao Thượng Quan lại khóc thành như vậy a?
Thái Bình vừa trách thầm mẫu thân không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa không nhịn được, bước tới vỗ nhẹ trên lưng Uyển Nhi, tốt xấu cũng coi như an ủi nàng một chút, đây cũng là vì mẫu thân phân ưu a?
Nhưng không được bao lâu, thời điểm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53349/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.