Bỗng nhiên thân thể Uyển Nhi cảm thấy buông lỏng.
Bởi vì lực tay trói buộc đến từ Võ Hoàng hậu không thấy nữa.
Uyển Nhi thất thần nhìn Võ Hoàng hậu trước mặt.
Người này đã buông nàng ra, còn lùi về phía sau hai bước, khoanh tay lại, ánh mắt âm u lạnh như băng phóng ra.
Khoanh tay, dưới góc độ tâm lý mà nói chính là một biểu hiện hoàn toàn cực tuyệt, cũng thể hiện nội tâm thiếu đi cảm giác tâm lý an toàn.
Đời trước Uyển Nhi từng đọc sách biết được.
Vậy mà nàng lại làm cho...!Đường đường là một Võ Tắc Thiên, lại thiếu đi cảm giác an toàn a?
Đây chính là Võ Tắc Thiên nha!
Loại nhận thức này làm cho Uyển Nhi không cách nào thấy tự đắc vênh váo, nàng chỉ cảm thấy nội tâm mình cực kì không dễ chịu.
"Thiên hậu, ta..." - Uyển Nhi định giải thích.
Võ Hoàng hậu lại không chịu nghe giải thích của nàng.
Xem ra tình hình trước mắt, Võ Hoàng hậu vẫn giơ cằm cao, kiêu ngạo đây mà.
"Được! Nàng được lắm! Thượng Quan Uyển Nhi!" - Võ Hoàng hậu tựa như đang nghiến răng nghiến lợi gọi đầy đủ danh tự của Uyển Nhi.
Võ Hoàng hậu căm giận trừng mắt nhìn Uyển Nhi, đột nhiên xoay người rời đi.
Uyển Nhi trơ mắt nhìn nàng ấy cất bước mang theo khí thế dứt khoát kiên quyết không quay đầu, thẳng đến hướng cửa sổ.
Đây, đây không phải cửa...
Uyển Nhi sợ ngây người.
Võ Hoàng hậu cũng ý thức được đây không phải cửa chính, cũng biết được mình đang rất tức giận.
Nàng vội dừng bước, không chịu xoay người lại, đưa lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53360/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.