"Ngươi cướp người của trẫm như thế nào, trẫm sẽ đáp trả lại ngươi như thế ấy!"
Câu nói của Võ Hoàng hậu vang vọng trong tai mỗi người.
"Người của trẫm" giải thích thế nào?
Ba chữ đơn giản như thế, tuỳ thuộc mỗi người đều có cách giải thích khác nhau.
Tỷ như, thủ hạ của trẫm, thân tín của trẫm...
Kỳ thật, ai nấy đều thấy được, Thượng Quan nương tử rất được Thiên hậu trọng dụng, nếu không, thử hỏi thế gian có mấy người có thể huy động Thiên hậu nương nương phái Thái Bình công chúa tới đón? Thậm chí còn tự mình đích thân ra khỏi thành tới?
Nhưng mà, không lẽ chỉ vỏn vẹn có như vậy thôi sao?
Vấn đề này, đồng thời cũng xẹt qua trong lòng Đỗ Tố Nhiên cùng Thái Bình công chúa.
Hai người các nàng lại càng ăn ý liếc mắt nhìn nhau.
Thái Bình nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ hoàn toàn không nhìn qua chỗ Đỗ Tố Nhiên, từ đầu tới cuối chỉ chú ý nhất cử nhất động của mẫu thân.
Đỗ Tố Nhiên mất tự nhiên rủ mắt xuống, càng bất chấp nhìn về phía Trưởng Tôn Thù ——
Đỗ Tố Nhiên thật sự lo sợ, nếu Trưởng Tôn Thù lúc này không chịu nghe lời Võ Hoàng hậu, vậy thì mọi thứ sẽ phí hết công sức.
Sư tỷ...
Đỗ Tố Nhiên ngầm nháy mắt về phía Trưởng Tôn Thù.
Trưởng Tôn Thù bị khí thế cùng khẩu khí của Võ Hoàng hậu kích động phát ra hoả khí, kiềm chế không nổi, muốn phát tát.
Nhưng, trước sự lo lắng của Đỗ Tố Nhiên, làm cho Trưởng Tôn Thù không thể không bận tâm đến tình đồng môn.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53362/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.