Nguyên một đội hơn hai mươi kỵ sĩ mặc trang phục màu đen, dưới khố ngựa dấy lên toàn cảnh đều là bụi mù, che khuất tầm nhìn của một đoàn người vọt tới chỗ của Đỗ Tố Nhiên.
Kẻ đến bất thiện!
Trong đầu Đỗ Tố Nhiên vụt qua ý nghĩ này.
Loại tình hình này làm cho thần kinh nàng khẩn trương lên, hết lần này tới lần khác không có thứ gì không làm nàng bớt lo ——
"Sư muội! Ta cùng quý nhân đi trước! Ngươi phụ trách bọc học a!" - Vị sư tỷ "tốt" của nàng vậy mà gan to bằng trời, dám bắt lấy Thượng Quan nương tử, còn dám ném ra một câu nói như vậy cho mình.
Đầu của Đỗ Tố Nhiên bị tách thành hai mảng lớn.
Sư tỷ "tốt" của nàng có biết người mình vừa cưỡng ép bắt đi chính là ai không!
Sư tỷ nàng đương nhiên biết!
Không có biết, mà là cố ý làm như thế.
Nếu không phải tình huống trước mắt khẩn cấp, Đỗ Tố Nhiên bất chấp nâng trán cảm thán, nàng thật sự rất hối tiếc: Nàng thật sự hối hận, hối hận vì đã mang theo sư tỷ hộ tống cùng mình!
Sư tỷ chống lại quan trường...
Đỗ Tố Nhiên âm thầm cắn răng.
Chỉ có thể ngoan cường quất một roi ngựa, kiên trì đuổi theo ngựa của sư tỷ phía trước.
Hướng kia, đương nhiên là vọt thẳng tới chỗ của đám kỵ sĩ áo đen.
Kỵ sĩ áo đen phi ngựa nhanh được khoảng mười trượng, bỗng nhiên đều dừng ngựa.
Bước đi chỉnh tề, làm cho người ta phải sợ hãi thán phục.
Không chỉ mỗi động tác của bọn hắn đều rất nhất trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53364/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.