Lúc Uyển Nhi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã sáng tỏ.
Dương quang soi rọi ngoài cửa sổ, làm cho nàng cảm thấy ấm áp hơn trước đó, chiếu thẳng trên nền tuyết mỏng, tạo thành một mảnh tuyết sáng óng ánh.
Dạng thời tiết tựa hồ ấm áp này, nhìn thế nào cũng không giống tiết trời đầu đông.
Bởi vì Uyển Nhi cảm nhận được dương quang ấm áp kia mà tâm tình có chút tốt đẹp.
Chỉ là thoáng qua liền mất, đêm tối vừa trôi qua, trong chính căn phòng này, trên chiếc giường này, đã phát sinh loại chuyện có liên quan đến mình, cứ như thế một mạch xông thẳng vào đầu nàng, một khắc cũng không để cho nàng rảnh rỗi.
Ánh mắt Uyển Nhi u ám chìm xuống...
Cảm giác tối tăm cùng với cảm giác chân thực đến từ thân thể nàng.
Trong lúc lơ đãng, Uyển Nhi nhúc nhích hai chân một chút, liền nhíu mày ——
Đau đớn, khó chịu...
Tóm lại, chỉ có thể kết luận trong ba chữ: Quá độc ác.
Đương nhiên, từ ngữ hoàn chỉnh hẳn là: Quá mức độc ác...
Uyển Nhi nhìn vào hư không, im lặng thở dài.
Nàng thở dài chính là, Võ Hoàng hậu quyết ý lỗ mạng với nàng, rốt cuộc có mấy phần nàng tự mình dung túng chính mình đây?
Hai người các nàng đều là nữ tử, coi như khí lực của Võ Hoàng hậu khá lớn, nhưng nếu như Uyển Nhi không muốn cùng nàng ấy tiếp tục như thế, chẳng lẽ nàng ấy có thể đạt được hay sao?
Coi như tính tình người kia bá đạo vô lại, tính ra cũng là xuất thân quý tộc, thuở nhỏ thi thư lễ nghi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53375/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.