"Loong coong" một tiếng, dây đàn bị kích thích vang lên.
Giữa màn đêm đen tịch mịch, khiến cho người khác nghe thấy cũng phải rùng mình.
Trong lúc nhất thời, cơn buồn ngủ của Uyển Nhi bị những chuyện không rõ ràng dọa cho chạy mất.
"Ai?!" - Thanh âm nàng run rẩy.
Không phải Uyển Nhi nhát gan, mà cho dù là ai, thình lình đối mặt với tình trạng như vậy, cũng chỉ sợ sẽ không có cách nào hoàn toàn bình tĩnh đi?
Không có âm thanh.
Uyển Nhi nín thở.
Nàng bỗng dưng nghĩ tới điều gì, toàn bộ thân thể đều căng thẳng.
"Là..." - Thanh âm không xác định run rẩy.
"Là trẫm." - Chuỗi âm thanh mà Uyển Nhi vô cùng quen thuộc, vô cùng mong chờ, cũng vô cùng mâu thuẫn không muốn đối mặt, vang lên trả lời nàng.
Nàng nói, trẫm.
Không phải là bản cung.
Uyển Nhi cắn chặt bờ môi.
Nàng không chỉ nhiếp chính, mà hiện tại đã xưng chế, hết thảy đều đã nằm gọn trong bàn tay nàng!
Thời điểm biết được sự thật này, Uyển Nhi có một loại cảm giác muốn rơi lệ ——
Là cao hứng sao? Hay là hưng phấn? Hay là, xen lẫn đồng thời nhiều cảm xúc khác?
"Khóc cái gì? Hả?" - Một trận âm thanh áo vải xột xoạt vang lên, Võ Hoàng hậu đã ép người tới gần.
Uyển Nhi chợt cảm thấy trên giường trầm xuống, vậy mà Võ Hoàng hậu không khách khí trực tiếp ngồi lên giường với nàng, thậm chí nắm lấy cổ tay Uyển Nhi rất chuẩn xác.
Thân thể Uyển Nhi chấn động một cái, cả kinh, ngay cả cảm xúc lẳng lặng trước đó đều ném đi.
"Ngươi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53377/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.