Đương nhiên Võ Hoàng hậu không giết Uyển Nhi.
Uyển Nhi cũng không thể lấy thêm bất kỳ loại tin tức mà nàng mong muốn ở chỗ nàng ấy.
Võ Hoàng hậu đuổi nàng, đuổi nàng đi Tĩnh An cung, nơi có Tiết Tiệp dư ở đó.
"Thượng nhân bị bệnh, thân là đệ tử, nàng nên đi hầu tật." - Đây chính là lý do Võ Hoàng hậu ném cho Uyển Nhi.
Uyển Nhi trầm mặc.
Rõ ràng là "đi Tĩnh An cung hầu tật" là con đường tốt nhà mà Võ Hoàng hậu đã sớm an bài cho nàng.
Vô luận giữa các nàng, phải chăng đã phát sinh những tranh chấp mập mờ kia, thậm chí trước đó, phải chăng Võ Hoàng hậu đã từng trách cứ nàng tại Thừa Khánh Điện, làm đả thương mặt nàng, đây cũng chính là địa phương tất yếu mà Uyển Nhi phải tới.
Võ Hoàng hậu đang dùng lí do này để bảo hộ Uyển Nhi, tạm thời lánh đi phong vũ cuồng loạn, tạm để Uyển Nhi rời khỏi tai hoạ từ miệng mồm vô số người.
Thế nhưng, cuối cùng...
Uyển Nhi nghe được đáy lòng mình thở dài, giống như một vị lão nhân ở tuổi xế chiều đang bất lực nhìn thế sự, chỉ có thể giả vờ thở dài, xa rời thế giới.
Ngoại trừ tuân theo, nàng nào còn có sự lựa chọn khác?
Không gian tĩnh mịch trong Tĩnh An cung nhất thời làm cho thói quen bận rộn bên cạnh Võ Hoàng hậu của Uyển Nhi nhất thời khó có thể thích ứng được.
Nói đúng hơn là, Uyển Nhi rảnh rỗi đến độ lông sắp dài.
Người quán nhàn nhã, cho nên đặc biệt dễ dàng suy nghĩ lung tung ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53382/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.