"Sao không tới báo sớm?" - Trên mặt Võ Hoàng hậu rõ ràng đang giao thoa giữ tức giận cùng hối hận.
"A?" - Triệu Ưng trố mắt há to miệng.
Ngay sau đó hắn liền tranh thủ ngậm miệng lại.
Triệu Ưng nào dám nói thêm "Thiên hậu ngài cũng không nói chuyện này cần phải tranh thủ thời gian bẩm báo a"?
Liền biết bao nhiêu dùng bấy nhiêu, học theo dáng vẻ trước đó của Khưu Thần Tích, quỳ trên mặt đất một cái "bịch", dập đầu một tiếng đập rất lớn: "Là lão nô hồ đồ, thỉnh Thiên hậu nương nương trị tội!"
Võ Hoàng hậu đang ôm một bụng nộ khí, bị hắn quấy như thế, nộ khí lại càng hoá thành im lặng.
"Đứng lên đi!" - Võ Hoàng hậu trợn mắt nhìn Triệu Ưng một cái.
Triệu Ưng thông minh bò lên, hóp lưng lại tựa như con mèo đang đợi chỉ thị từ Võ Hoàng hậu.
"Thu xếp ổn thoả cho nàng chưa?"
Triệu Ưng tranh thủ thời gian "ầy" một tiếng: "Vĩnh Phúc đã đem Thượng Quan nương tử dàn xếp tại gian phòng tầm thường nhất trong tiểu thất góc đông nam...!Tuyệt đối sẽ không có người phát hiện!"
Võ Hoàng hậu có chút nhíu mày, cũng không có ý tranh luận thêm.
"Thương thế của nàng thế nào?" - Võ Hoàng hậu lại hỏi.
Là "nàng" chứ không phải "Thượng Quan nương tử", lại không phải "Uyển Nhi", Triệu Ưng nghĩ kỹ hiểu được ý của Võ Hoàng hậu, âm thầm cân nhắc chắc có thể Võ Hoàng hậu đề phòng tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra) cho nên không biểu thị ý thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53388/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.