Uyển Nhi đột ngột bừng tỉnh.
Nàng thình lình ngồi dậy, làm cho nơi bụng bị tác động, từng tia từng sợi đau đớn liền căng ra, làm cho đầu óc nàng có thêm mấy phần thanh tỉnh ——
Hiện tại không phải là mộng, mà trước đó...
Nàng lo sợ không yên giở trướng liêm (màn ngủ),nhìn sang bên ngoài cửa sổ.
Đêm đen nhánh, không có lấy một tia sáng, có lẽ đêm vẫn còn khuya a?
Nghe nói, trong đêm khuya là lúc âm khí thịnh, dương khí suy, ma quỷ rất thích hoạt động tuỳ tiện vào lúc này.
Uyển Nhi nhắm hai mắt lại, cố gắng nghĩ tới mộng cảnh vừa rồi.
Như thật như ảo, đại đa số nội dung vẫn có thể hồi tưởng rõ ràng, nhất là loại cảm giác không nói được cũng không động đậy được.
Cảm giác nửa thân trái tê cứng rõ ràng, Uyển Nhi ý thức được trước đó mình đang nằm nghiêng bên trái đi ngủ, đè ép vùng tim.
Nhưng mà, Minh Sùng Nghiễm...
Uyển Nhi mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm.
Trong mộng, Minh Sùng Nghiễm nói với nàng, còn hướng về phía nàng "tạm biệt", còn nói hắn sắp "đi".
Hắn muốn đi đâu?
Sau khi đầu óc thanh tỉnh lại đôi chút, Uyển Nhi nhíu mày: nơi mà Minh Sùng Nghiễm muốn đi, sao lại cảm thấy chỗ đó không phải là chỗ tốt.
Nhưng rõ ràng hắn cao hứng như vậy...
Uyển Nhi bỗng nhiễn trợn tròn mắt ——
Hoàn toàn thức tỉnh.
Minh Sùng Nghiễm trong mộng, rõ ràng là ly biệt với nàng a!
Chuyện u minh quỷ quái, từ trước đến giờ Uyển Nhi vẫn không tin.
Nếu tin, nàng sẽ không có cách nào đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53395/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.