"Nhìn bản cung!" - Tiếng quát của Võ Hoàng hậu lại lần nữa đánh gãy cảm xúc bi ai của Uyển Nhi.
Sau khi xác nhận đôi mắt Uyển Nhi lần nữa tụ toàn bộ ánh sáng lại trên gương mặt mình, sắc mặt Võ Hoàng hậu hơi thanh tỉnh, thanh âm cũng không hà khắc như lúc nãy ——
"Ngươi cho rằng bản cung không có tư cách sắc phong mệnh phụ hay sao?"
Võ Hoàng hậu vừa nói, trong mắt đột nhiên loé lên tinh quang: "Hay là...!Ngươi ăn một miếng điểm tâm ở chỗ Từ Doanh, liền ghét bỏ phong thưởng của bản cung rồi?"
Uyển Nhi hơi tròn miệng, mơ hồ không ngờ Võ Hoàng hậu lại nhớ kỹ chuyện điểm tâm của nàng.
Cho nên, đây là nguyên nhân chọc nàng ấy mất hứng trước đó, chứ không phải do Uyển Nhi mạo phạm đến quyền uy sơ triều nhiếp chính của nàng, mà là do nàng ấy ghen ghét mình ăn một khối điểm tâm ở chỗ Từ Tiệp dư, lại còn nhớ mãi không quên?
Nếu nói như thế...
Phản ứng của Uyển Nhi cực kỳ không thể ——
Chỉ có một miếng điểm tâm mà thôi, Võ Hoàng hậu cao cao tại thượng đến nỗi phải...
Thứ nàng ấy chân chính để tâm, lại không phải là quyền lực, cùng uy nghiêm của mình hay sao?
Loại hiểu biết hoàn toàn xa lạ này, cứ như vậy xâm chiếm vào đầu óc Uyển Nhi.
Làm cho Uyển Nhi không chút phòng bị.
Võ Hoàng hậu nàng ấy...
Cái ý niệm nho nhỏ vừa mới bốc lên trong đầu Uyển Nhi, cũng đủ làm cho hô hấp của nàng trở nên khó khăn.
Võ Hoàng hậu nhìn xuống Uyển Nhi: "Thế nào? Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53397/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.