"Uyển Nhi!" – Trong điện, Võ Hoàng hậu mất kiên nhẫn, cao giọng gọi.
Minh Sùng Nghiễm nghe được rõ ràng, nhếch miệng cười với Uyển Nhi một cái: "Thiên hậu cho gọi, mau mời Thượng Quan Tài nhân đi vào trong đi!"
Uyển Nhi thấy bộ dáng của hắn giống như không quan tâm cái gì, thật ra là thấu hiểu tỏ tường mọi thứ; lòng nàng có chút hoảng hốt.
Đạo sĩ kia quá quỷ đạo, Uyển Nhi tự nhắc mình cùng hắn không có quan hệ, nói không chừng sẽ tới lúc chân tướng bị bại lộ.
Vội vàng nhẹ gật đầu với Minh Sùng Nghiễm, Uyển Nhi liền quay người đi về phía trong điện.
Từ khi trở thành nữ quan hầu cận bên cạnh Võ Hoàng hậu, đối với xưng hô của Võ Hoàng hậu dành cho mình, từ "Thượng Quan Uyển Nhi" biến thành "Uyển Nhi".
Cái này, rõ ràng mang theo cảm giác xưng hô thân mật, làm cho Uyển Nhi vừa chợt nghe đến vẫn còn cảm thấy hơi xúc động.
Nhưng mà Uyển Nhi lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi ——
Nếu như tên của nàng gọi là "Thượng Quan Uyển Nhi", Võ Hoàng hậu gọi nàng "Uyển Nhi" là cách gọi thân mật; mà tên nàng là Thượng Quan Uyển Nhi, thì Võ Hoàng hậu gọi nàng "Uyển Nhi", chẳng phải là chuyện bất quá đương nhiên hay sao?
Tựa như gọi "Võ Tắc Thiên" là "Tắc Thiên", chứ không phải "Thiên Nhi"...!
Uyển Nhi lập tức bị một loạt ý nghĩ không đâu làm cho hoảng loạn.
Đừng nói chi cái tên "Võ Tắc Thiên" hiện tại vẫn còn chưa được sinh ra, mà nếu như đã có, chẳng lẽ có người nào dám gọi nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53413/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.