Uyển Nhi bị động tác ép người của Võ Hoàng hậu làm cho kinh hãi.
Thậm chí Uyển Nhi cũng không không kịp thấy rõ lúc nào trong tay Võ Hoàng hậu đã cầm theo một vật gì, giật mình ý thức lại liền thấy tay Võ Hoàng hậu đang xoa xoa lên chân của mình.
Nàng ấy, nàng ấy muốn làm cái gì?!
Trong nội tâm Uyển Nhi ầm ầm một trận lộn xộn ——
Nàng ấy, nàng ấy sẽ không định lột y phục của ta ra lần nữa chứ?!
Không lẽ không thể nói chuyện dễ dàng với dáng vẻ hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ được hay sao?
Chỉ là trong lúc nhất thời Uyển Nhi sợ hãi đã quên rằng, vị trước mắt này chưa từng có chuyện nói lí lẽ.
Yết hầu Uyển Nhi khó khăn di chuyển, nàng cảm thấy nơi đó có một cục sắt rất lớn, khiến cho mỗi một động tác nuốt của nàng đều tốn hao rất nhiều khí lực.
Mà đáng buồn nhất chính là, Uyển Nhi lại không thể không thừa nhận: Bàn tay Võ Hoàng hậu di chuyển quả thực rất mềm mại, ấm áp.
Trước mắt, là hoả nhiệt chân thực, một con người tràn đầy sức sống...
So với tay chân lạnh buốt của Uyển Nhi quả thực khác biệt, tay của Võ Hoàng hậu, toàn thân Võ Hoàng hậu vĩnh viễn tồn tại loại cảm giác ấm áp, dễ chịu, giống như là một cái...!mặt trời nhỏ.
Sao Uyển Nhi có thể quên được, trong dòng lịch sử mà nàng quen thuộc, vị Võ Hoàng hậu này lại hưởng dương tám mươi mấy tuổi thọ, lúc sáu mươi bảy tuổi, tinh lực vẫn tràn đầy, trở thành vị Nữ Hoàng đế duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53415/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.