Là vì Uyển Nhi?
Thái Bình nghi hoặc nhìn Đỗ Tố Nhiên.
"Ngươi đã làm gì Uyển Nhi?" – Sắc mặt Thái Bình trầm xuống.
Đỗ Tố Nhiên như bị đông cứng, trong mắt Thái Bình hiện lên dáng vẻ không tin nàng, so với vết thương trên lưng, ánh mắt này tựa như đâm thấu tim gan.
"Phải! Suýt nữa ta hại chết Thượng Quan Uyển Nhi, chọc giận Thiên hậu, liền ban thưởng cho ta hai mươi trượng lên sống lưng!" – Sắc mặt Đỗ Tố Nhiên không chút thay đổi nói.
Thái Bình nghe xong nhíu mày.
Lời này của Đỗ Tố Nhiên sao lại không nghe ra mấy phần tức giận chứ.
Dựa theo phong thái làm việc của Đỗ Tố Nhiên xưa nay, cả này đều treo trên miệng một câu "Thần như thế này, thần như thế kia"; luôn rêu rao mình là người thủ lễ tận trung, vậy mà lúc này hết "ta" này, đến "ta" khác, còn có dáng vẻ oán giận.
Thái Bình cảm thấy trong này rất có ẩn tình.
Nàng nhìn chằm chằm Đỗ Tố Nhiên một hồi, mới nói: "Để ta xem vết thương trên lưng ngươi."
Vậy mà Thái Bình cũng đã buông xuống xưng hô "bản cung", đổi thành "ta" a!
Trong lòng Đỗ Tố Nhiên hơi rung, cắn chặt răng lắc đầu: "Điện hạ nên đi xem Thượng Quan Uyển Nhi thì hơn!"
Thái Bình nghe xong, quả nhiên dừng tay giữa không trung, thuận miệng hỏi: "Uyển Nhi cũng bị thương sao?"
Đỗ Tố Nhiên nhất thời trầm mặc như nước, nhếch môi không nói thành lời.
Thái Bình không thể nhìn tiếp bộ dáng này, nhất là ánh mắt rũ xuống, không còn khí thế hào hùng của Đỗ Tố Nhiên ngày nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53420/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.