"Đợi đã ——"
Một giọng nữ nhân rốt cuộc cũng truyền đến từ góc tối mờ trong đại điện.
Thanh âm không cao, cũng không lớn, còn mang theo vài phần ý vị lười biếng, nhưng đạo thanh tuyến quen thuộc kia lại làm cho bất cứ người nào ở đây cũng không dám sơ suất.
Lúc Uyển Nhi nghe một tiếng nói kia, quanh thân đột nhiên đã mất hết khí lực giãy dụa, phảng phất trong nhắt mắt nàng đã bị rút hết gân nhổ hết xương vậy.
Hai tên nội giam vô thức dừng bước đỡ nàng, Uyển Nhi cảm thấy chán nản khô khốc vô cùng.
Nàng biết, nàng không chết được.
Thế nhưng lòng nàng không vì thế mà cảm thấy có chút khoan khoái, ngược lại càng phát ra cảm giác nặng nề hơn.
Nặng nề đến độ khiến nàng không thể thở nổi.
Lý Hiền cùng La Đại Phú nghe được thanh âm kia, nhất là Lý Hiền, liền cảm thấy giống như đêm tối bị gió mạnh thổi qua một kích, rõ ràng phát run lên.
Theo bản năng hắn hơi rút lưng lại, quay người, hướng về phía Võ Hoàng hậu đang u ám chậm rãi đi tới cúi người hành lễ: "Đã quấy rầy mẫu hậu an giấc, nhi thần sai rồi!"
La Đại Phú mặt không đổi sắc, khom người xuống.
Võ Hoàng hậu lúc này không phải mặc bộ váy dài chói mắt hoa lệ như ban ngày, nàng ấy đang mặc một bộ váy lụa màu tối, khiến cho cả người nàng đều toát ra một cỗ khí sâu khí dày đặc.
Trong màn đêm tối này, lại còn có một vùng tối xung quanh, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.
Uyển Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53422/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.