Mới vừa rồi là ai không nói không rằng không chịu nhận bút?
Mới vừa rồi là ai lười biếng, sai ta đi lấy bút?
Bút ta mang tới cũng một mực cung kính dâng lên, ngươi hờ hững, còn nhìn ta chằm chằm?
Bị nhìn chằm chằm thì phải run rẩy, cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được ngẩng đẩu lên xem a? Ngươi còn hỏi ta ai cho ta cả gan nhìn thẳng tôn nhan?
Uyển Nhi cảm thấy, lý luận này trong thiên hạ, thật đúng là bị Võ Hoàng hậu làm đảo lộn!
Cũng phải, người thấp bé dưới mái hiên, có thân phận gì dám nói đạo lý a?
Có thể giữ được mạng cũng đã không tệ rồi.
Khuất phục trước cuộc sống hèn mọn của mình, thế là Uyển Nhi cúi người hướng Võ Hoàng hậu bái xuống: "Thiên hậu nương nương «Khôi tư diễm dật» (phong thái kiều diễm phiêu dật – Trích Lạc Thần Phú của Tào Thực thời Tam Quốc),«Phượng tư long chương» (ngụ ý Phượng hoàng lại tựa như rồng) thần thiếp nhất thời trông thấy thất thần, xin Thiên hậu nương nương thứ tội!"
Uyển Nhi vừa mở miệng vừa xì xầm trong lòng, cầu xin cái rắm cũng phải liều mạng!!!
Đều cùng là cầu xin tha mạng, nàng cũng không có lựa chọn đặt tên cho biện pháp này ——
Một bên là sợ hãi cầu xin, chỉ càng kích thích thêm vẻ phản cảm của Võ Hoàng hậu, làm cho nội tâm nàng ấy càng thêm phiền chán.
Uyển Nhi cảm thấy coi như mình cũng biết phân biệt được dăm ba cái tình tình "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" của Võ Hoàng hậu.
Võ Hoàng hậu nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53430/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.