Minh Sùng Nghiễm luôn miệng nói "Thượng Quan cô nương là đại khí vận bẩm sinh" làm cho Uyển Nhi khó phân biệt được đâu là lời hữu ích.
So với người của thời đại này, Uyển Nhi nắm giữ tri thức vượt trước một ngàn năm, nàng không tin vào tín ngưỡng quỷ quái thần phật của họ.
Đời trước, nhờ việc nghiên cứu lịch sử đã rèn luyện cho nàng tư duy lý tính, vì phải nhìn thấy quá nhiều cố sự hưng vong mà trình độ cũng như tâm trí của người nghiên cứu lịch sử so với người bình thường càng trở nên thấu đáo.
Bởi thế khi nghe thấy những lời này của Minh Sùng Nghiễm, Uyển Nhi không phải giống như những người ở cùng thời đại này, nghe thấy mình được cho là "đại khí vận" thì mừng rỡ như điên, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Hoảng hốt tại sao một vị đạo sĩ trứ danh thời đầu nhà Đường lại có thể đối diện với một tiểu cung nữ nói ra những lời như vậy.
Thế là Uyển Nhi không để ý tới câu chuyện của Minh Sùng Nghiễm nữa mà chỉ hướng về phía hắn hành lễ.
"Hậu bối Thượng Quan Uyển Nhi, bái kiến Minh tiên sinh.", vì Tiết Tiệp dư gọi hắn là Minh tiên sinh cho nên Uyển Nhi cũng đành tự nhận mình là hậu bối, dùng phạm vi học vấn đề gặp gỡ.
Minh Sùng Nghiễm không ngăn nàng lại, cũng không khăng khăng kiên trì, tay áo cử động, nhìn nàng thi lễ xong, hắn nhếch miệng cười cười: "Trước đó Thượng Quan cô nương còn nói bần đạo nhận lầm người?"
Uyển Nhi yên lặng liếc mắt, liền biết đạo sĩ kia sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53434/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.