Lòng bàn tay của Tiết Tiệp dư nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu của Uyển Nhi, làm cho lòng nàng cảm nhận được sự ấm áp.
Uyển Nhi bị kéo về từ những dòng suy nghĩ miên man, giật mình ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt từ ái của Tiết Tiệp dư.
(u là chời, Tiết Tiệp dư chắc hẳn là một vị lão thân vô cùng hiểu biết, có cái nhìn tràn đầy tình cảm, một người có tâm hồn từ hoà vi ái, lại đẹp lão nữa: 3 ước gì có một vị sư phụ tốt như vậy ~~)
"Hài tử ngoan, không ai có thể lựa chọn được thân thế của mình.
Nhưng lão thiên gia đã để con ra đời, nên cũng đừng cô phụ tính mệnh ngắn ngủi mấy chục năm đây.
Đừng học theo thói của đám phụ nhân trong cung cấm, sẽ chỉ làm cho đời sống trở nên đầy oán hận mà thôi!" – Tiết Tiệp dư sâu sắc nói.
Mấy lời này tựa như Tiết Tiệp dư thừa biết về thân thế của Uyển Nhi, khuyên nàng đừng vì sự tình của Thượng Quan gia mà ôm thù hận.
Tuy nhiên, trong tai Uyển Nhi lại nghe thành một loại ý vị khác ——
Uyển Nhi xuyên không đến đoạn lịch sử trong thời không song song đây, sao lại không phải do lão thiên an bài?
Bất luận nhân quả vì sao, chuyện nãy cũng không phải do nàng có thể chọn lựa.
Thứ duy nhất nàng có thể lựa chọn chính là trong vận mệnh vô thường này, phải hết sức nắm chặt nhân sinh của mình.
Không phải vì con đường phía trước mù mờ chưa rõ, mà là vì sự kiên định trong suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53436/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.