Cảm giác được âm thanh phía sau lưng bất thiện, Uyển Nhi vội vàng dừng bước.
Đồng thời cũng nghiêng người nhường đường, cung kính đứng sát vào cạnh đường ——
Vũng nước thâm cung này sâu lắm a!
Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của Uyển Nhi, vì để bảo vệ mạng nhỏ của nàng, nàng đã duy trì sự cung kính, hành lễ, dùng kính ngữ nhiều nơi, bất chấp bên kia là người tốt xấu thế nào.
Uyển Nhi vừa nhích người sang một bên, một kiệu bốn người khiêng, cùng với mười tên tuỳ tùng phía sau đã xuất hiện trong trong mắt.
Nhìn thấy bộ nghi trượng (đội hộ vệ đi cùng các vị quan to chức lớn),Uyển Nhi giật mình, vội vàng khom người bái xuống.
Đây chính là nghi trượng của công chúa.
Hiện tại trong cung chỉ có thể có một vị công chúa không chút kiêng nể, cũng chỉ có thể là...
Uyển Nhi còn chưa kịp để ý nghĩ tung bay, chiếc kiệu kia đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó bốn tên nội giam khiêng kiệu đều khom người xuống, giữ kiệu ổn định rồi dần hạ trên mặt đất.
Một người trong kiệu bước xuống, cong người thẳng bước tới chỗ Uyển Nhi.
Uyển Nhi quỳ rạp trên đất, hai mắt vừa vặn chỉ nhìn thấy một góc váy áo đang lay động hướng về phía mình.
Nàng tự biết có tránh cũng không tránh được, liền một mực cung kính hành lễ:
"Bái kiến công chúa điện hạ!"
Thái Bình công chúa đứng nhìn Uyển Nhi, trên mặt có chút lo lắng, chậm rãi nói:
"Thật sự là ngươi sao? Uyển Nhi!" – Thái Bình công chúa vừa nói vừa mang theo ý cười.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53445/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.