Cung điện lớn như vậy chỉ còn lại mẫu tử Trịnh thị cùng Uyển Nhi.
Ngoại trừ hai người bọn họ, cùng Võ Hoàng Hậu đang cao cao tại thượng quan sát các nàng.
Nội giam, cung nữ trong điện cũng đều bị cho lui xuống, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tình cảnh này, Uyển Nhi không thể không bội phục sự phi thường của vị Võ Hoàng Hậu trước mắt này ——
Nếu đổi lại là một Quý nhân nào đó trong thâm cung, đều sẽ phải lưu lại mấy tên hạ nhân đều đợi lệnh, phòng bị tình huống ngẫu nhiên mẫu tử Trịnh thị phát cuồng a?
Võ Hậu rất có dũng khí, quả nhiên không tầm thường.
Trong nội tâm Uyển Nhi thầm cảm thán, ngoài mặt nàng vẫn cung kính quỳ bái trên mặt đất.
Cảm giác được ánh mắt của Võ Hoàng Hậu, đang lạnh buốc rơi xuống sống lưng mình, tựa như muốn nhìn xuyên thấu xem tận tường lòng nàng ra sao.
Chỉ trong một khắc đó, Uyển Nhi đã nảy sinh một loại cảm giác quái lạ: So với người trưởng thành đang quỳ bên cạnh là Trịnh thị, Võ Hậu sao lại dồn lực chú ý tới chỗ nàng?
Nhưng mà dù sao nàng cũng còn con nít a!
Mặc dù bên ngoài là một đứa trẻ, nhưng bên trong nàng cũng đã sống hơn ba mươi hai năm linh hồn rồi nha.
Ba mươi hai năm...!Đây là trong thời không này thôi, thời khắc này, Võ Hoàng Hậu bất quá nhìn cũng khoảng ba mươi mấy tuổi đi?
Uyển Nhi không dám xác định.
Nàng càng không thể nào biết được số tuổi của Võ Hoàng Hậu.
Dựa theo sự hiểu biết chút ít về đời sống của Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-vo-tac-thien-vu-lang-xuan/53448/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.