(Người dịch: halucky)
Dee thức dậy, uể oải vươn vai, cảm giác có Lucas nằm cạnh mình trên giường quả tuyệt vời. Họ ngủ với nhau hàng đêm suốt hai tuần qua, và cô trân trọng từng khoảnh khắc đó vì cô biết nó không thể kéo dài. Cô nằm trong bóng tối của buổi sáng sớm, đối mặt với nhận thức rằng đã đến lúc về nhà rồi. Cô đã hoàn toàn bình phục; không cần thiết phải ở lại hay có bất cứ lý do nào khỏi phải rời đi. Cô có rất nhiều việc phải làm đến nỗi cô không biết liệu mình có khả năng xử lý không, nhưng cô vẫn phải bắt đầu hoặc đánh mất toàn bộ khu vườn. Rau trái không thể đợi mãi mà không bị hư hỏng.
Lucas cựa quậy, với tay kéo cô rúc gần vào anh.
“Em sẽ về nhà hôm nay,” cô bình tĩnh nói.
Anh cứng người bên cạnh cô, rồi nhổm dậy thắp đèn. Khuôn mặt nham nhám râu của anh trông thật khắc nghiệt trong ánh sáng dìu dịu.
“Sao vậy?”
“Vì đó là nhà em. Em không thể ở đây mãi được. Mọi người đã bắt đầu xì xào, không phải không có lý do chính đáng.”
“Em có thể lấy anh.”
Trông cô vừa buồn bã vừa tội nghiệp. “Anh không phải đề nghị thế đâu. Khả năng lựa chọn thời điểm của Kyle Bellamy không thể tồi tệ hơn. Em chỉ vừa mới quyết định để anh thả đàn gia súc trong thung lũng, để giúp anh vượt qua đợt hạn hán. Mặc dù vậy, từ những gì em thấy, anh vẫn trong tình trạng ổn thỏa. Anh không cần đến Angel Creek.”
“Em cũng vậy,” anh nói thô bạo, bị ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nuoc-thien-than-angel-creek/387247/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.