Bốn người lão Khương, Phác, Khánh, Lý nhìn nhau không hiểu chuyện.
Bọn họ tuy nghèo thì nghèo thật nhưng luôn được dạy là nghèo cho sạch, rách cho thơm.
Có gì ăn nấy, không có thì nhịn chứ đời nào họ dám đi trộm cắp.
- Trộm cái gì?
Lão Khánh nghiêm túc hỏi lại, dẹp đi cái bộ dạng cà chớn thường ngày.
Thầy đồ banh cái khăn ra, đặt lên bàn, hai bên dùng trấn sách giữ lấy.
Hắn từ từ nhẹ nhàng chỉ tay lên mấy con chữ trên khăn, bình tĩnh phân tích
- Chữ này được thêu bằng chỉ tơ vàng.
Khác với những nơi khác, loại chỉ này là dùng vàng thật góp phần vào làm nên, đây không phải đồ nước mình.
Nguồn gốc của cái khăn này, theo hắn đoán không xuất phát từ bất kì nhà nào ở Đại Hưng, kể cả hoàng cung.
Bởi lẽ hắn đã từng được đến vương quốc kế bên, hắn từng thấy người ở đó sử dụng loại chỉ này may trang phục, vẫn còn nhớ mang máng đặc điểm.
Thầy đồ từ từ nói về từng đặc điểm một trên chiếc khăn.
Nào là loại vải sử dụng, cái này là dạng tơ lụa quý hiếm, cũng là xuất phát từ nước khác, nói chung không có cái nào là ở Đại Hưng hết.
Mấy lão kia nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại, nãy giờ tên thầy đồ này nói họ có chữ hiểu chữ không, mông lung đủ thứ.
- Vậy tóm gọn lại, đứa nhỏ này không phải là người nước mình?
Lão Lý hỏi lại, nói nhiều mà nghe không hiểu cũng vậy, thôi thì chốt hạ một câu cho ngắn gọn.
- Chính xác
Đấy, nói vậy phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623651/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.