Tiếng thét trong đêm vang lên, sau đó là tiếng một vật nào đó bị vỡ ra.
Cả hai loại âm thanh đã làm cho Mẫn Hi cùng với gã hầu đồ đều bị phân tán, ngoảnh đầu lại nhìn.
Cái vật vừa rơi đó là một chiếc đèn, có lẽ do trong lúc hoảng loạn, lực tay mạnh quá nên người chủ đã vô tình làm vỡ nó trong lúc đánh rơi.
Ánh lửa le lói vẫn còn cháy, chỉ có điều chuyển từ trong đèn xuống dưới đất.
Chủ nhân của nó lùi lại vài bước, sau đó là cong đuôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa la.
Mẫn Hi vốn muốn chạy lại trấn tĩnh đối phương, song tên hầu đồ kiêm luôn sư huynh đã kịp lúc nắm tay áo chàng.
Chàng ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp thẳng cái lắc đầu của người kia.
- Đi thôi, đừng quan tâm hắn.
Sư huynh vẫn là vẻ ôn nhu vốn có,chàng gật đầu, rồi cũng nối gót đi cùng với người.
Được một lúc cũng về đến nơi, trời cũng đã mưa lớn hơn.
Thông thường thì trong những đêm như thế này, mẫu thân nhất định sẽ thắp đèn rất sáng nhưng sao hôm nay nhìn vào nhà lại thấy tối đen như hũ nút vậy.
Phải chăng đây là báo hiệu cho giông bão nào đó sắp ập đến?
- Đa tạ sư huynh tiễn đệ, huynh về trước đi.
Dứt lời, hai người đường ai nấy đi.
Mẫn Hi tiến vào khuôn viên nhà mình còn hầu đồ thì xoay người rời đi.
Đang đi, đột nhiên chàng dẫm phải một thứ chất lỏng gì đó dưới đất.
Nghĩ là nước mưa, Mẫn Hi cũng không để ý đến quá nhiều, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.