Đêm qua, ngày lại tới.
Dinh thự vẫn ở đó, Mẫn Hi tỉnh lại trong tình trạng đau nhức toàn thân, cứ nhất cử nhất động đều kéo theo cảm giác khó chịu.
Hắn thầm nghĩ, chắc là do hắn không quen chỗ lạ, hoặc là do chưa làm lễ cúng thành hoàng, thành ra không lưu lại được.
Tỉnh dậy liền đấm đấm vào lưng mình vài cái, đau thì toàn thân chứ ở lưng là vừa đau vừa mỏi.
Lúc bấy giờ hắn thấy cái gì thiếu thiếu, nhìn sang bên cạnh lại thấy thêm một chỗ trống bừa bộn, chăn gối rơi không theo trật tự.
Đây chắc chắn chỉ một điều rằng đêm qua hắn không chỉ có một mình.
Thấy vậy, Mẫn Hi không khỏi sởn cả gai ốc, Hoàng Ngự Vũ vậy mà ngủ cùng với hắn.
Lại có thêm mấy cái suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, hắn lại vội vàng kéo một bên áo xuống, chạy sang nhìn bản thân trong gương.
Bóng hình phản chiếu lại cho thấy da thịt không có gì khác bất thường khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm qua tên đó không làm gì, không lại chết hắn.
Thứ cần xác định cũng đã tường minh rồi, Mẫn Hi không còn lo lắng nữa.
Hắn nhanh chóng chỉnh trang lại tư trang, buộc gọn ba ngàn sợi tóc thành đuôi ngựa rồi bước ra bên ngoài.
Căn phòng này ở trong cùng, trước mắt hắn lại là dãy hành lang dài.
Con đường nhìn sơ khá tối nhưng cũng không đến mức chẳng nhìn thấy gì, hắn đi sát một bên tường, chủ yếu để định hướng, phần còn lại là do thói quen.
Vừa đi, Mẫn Hi vừa tự mình ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623657/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.