Do Hoàng Ngự Vũ mạnh tay quá, thành ra đến hai hôm sau Mẫn Hi vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.
Đã thế ngay sau đêm ấy, hắn tỉnh dậy đã hỏi bé con đâu.
Y vốn dĩ đã tính đem nó vất xó chỗ nào đó, nhưng nghĩ lại với cái tính của Mẫn Hi, dễ gì y làm được.
Cũng may là để lại, không thì hắn chắc mắng y 3 tuần không ngưng quá.
Mẫn Hi ban đầu nhìn thì nghĩ đứa bé là con trai, nhưng mà được thế thì y đã không phải bước chân xuống núi mua quần áo cho nó.
Đứa nhỏ đó là nữ hài, thành ra bây giờ y phải đối diện với thứ y ghét nhất - nhân loại.
Hoàng Ngự Vũ có cái tính rất kì.
Y ghét nhân loại, đây là sự thật không thể chối.
Thế gian này ngoại trừ Mẫn Hi ra, y thừa nhận mình xem tất cả còn lại là kẻ thù.
Đó cũng là lí do y đặt dinh thự ở trên núi, tránh xa phố thị tấp nập, đặc biệt là con người.
Vậy mà ý trung nhân của y sáng nay lại dúi vào tay y túi tiền, bảo y xuống núi mua giúp hắn ít đồ cho con gái.
Hiện tại y đang nhìn cái túi mà nhếch mép.
Cục cưng à, y đâu có thiếu tiền đâu.
Muốn gì thì cứ nói, không cần đưa tiền đâu.
- Lục, ngươi nói xem, gần đây chỗ nào bán quần áo trẻ con?
Ba tên hầu kiêm luôn đàn em cũng đi theo y.
Bình thường y lười đặt tên cho chúng, cứ nhìn đứa nào gọi đứa đấy là được.
Nhưng mà Mẫn Hi lại không như vậy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623678/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.