- Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi xem đống quần áo mua về có vừa ý không thôi.
May thay đứa bé này không có khóc dai như hắn, dỗ tí là nín ngay.
Đặt nó trở lại chiếc nôi, hắn thở dài, hết đứa nhỏ rồi, giờ tới đứa lớn đây.
Lại nghe thấy Hoàng Ngự Vũ đề cập tới phục trang, Mẫn Hi ngạc nhiên.
Nãy giờ hắn có thấy gì đâu mà vừa ý với không?
- Y phục gì?
Hoàng Ngự Vũ tặc lưỡi, đoạn bế thốc hắn lên, mặc cho Mẫn Hi có giãy nãy thế nào.
Y mang hắn đi về phía một tiểu viện ở bên trong, nói là tiểu chứ thật ra vẫn còn lớn.
Đến cửa, hắn ngóc đầu lên nhìn thử, trên đó đề đúng ba chữ thư pháp, trông rất đẹp mắt.
Đan Thanh viện.
Đây không phải là nơi mà bọn gia nhân đang tân trang sao? Dù sao thì chỗ này cũng chẳng phải là dành cho hắn, mang hắn đến đây để làm gì? Lại còn lạ lùng hơn khi Hoàng Ngự Vũ đột nhiên thả hắn xuống, còn đưa cho hắn bản vẽ của nơi này, cho phép hắn toàn quyền chỉnh sửa theo ý muốn.
- Chỗ này không phải là cho tân thiếp của ngươi sao? Ta có thẩm quyền gì để làm việc đó?
Hoàng Ngự Vũ rướn mày, như thể vừa nghe một tin gì đó hoang đường.
Tân thiếp? Gì chứ, y ghét nhân loại ra mặt là chuyện ai cũng biết, bây giờ đột nhiên lòi ra vụ nạp thiếp này là sao?
- Ai nói với ngươi ta sẽ nạp thiếp?
Nâng cằm hắn lên đối diện với mình, y hỏi lại.
Mà không hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623688/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.