Ngày thi Đình cuối cùng rồi cũng đã tới.
Toàn bộ sĩ tử trong nước tập trung tại kinh đô Trúc An, tham dự kì thi quyết định vận mệnh của mình.
Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc.
Đậu thì tiếp tục tiến vào kì thi tại điện rồng, tạch thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau.
Chính vì tính chất quan trọng này mà những người tham gia dự thi đều đã tự trang bị cho mình một tâm lí vững chãi cùng với lượng kiến thức khổng lồ.
Mẫn Hi cũng vậy.
Hắn vì ngày hôm nay mà học rất nhiều, học cả những thứ nằm bên ngoài nước.
Hắn tin rằng chúng sẽ không dư thừa, nếu dư thì cũng không sao, biết nhiều hơn một chút cũng tốt.
Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, hắn thấy kinh thành đúng là khác xa với Việt Trạch của hắn.
Ngày đó trường thi Việt Trạch náo một thì bây giờ ở Trúc An ồn ào gấp 10 lần.
Trà quán, thơ lầu cũng xa hoa hơn rất nhiều.
Đi kèm với đó là cái giá cắt cổ cho một lần vào thăm.
Hắn nhấp trà, nghĩ tới giá tiền của cái thứ mình đang uống, chợt thấy đau nhói ở bụng trái.
Lời đồn Trúc An trăm năm thanh bình, mùa xuân hoa khai khắp thành quả là không sai.
Nãy hắn đi trên đường có một chút mà cánh đào hoa đã rơi đầy đầu rồi.
Đám hoa này đem về ghép lại có khi thành được một bông lớn.
Hôm nay cũng may là không có Hoàng Ngự Vũ theo sau, chứ có thì y cười hắn chết mất.
Nhìn qua nhìn lại, liếc xuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623705/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.