- Thiếu gia...!ngài....?!
Hắn không ngốc đến mức chẳng hiểu cái gì đang xảy ra xung quanh mình.
Hay đấy, hôm nay đi thi thì gặp đồng môn.
Hảo sắp đặt.
- 1 hay 0?
Dịch Thừa Tiền một lần nữa khẽ hỏi.
Trông thái độ kia, hắn nghĩ, dường như gã ta đã phải giấu chuyện này khi ở nhà.
Cũng phải, Dịch gia danh môn trọng vọng, nào chấp nhận cho việc con cháu mình chơi long dương?
- 1
Nói dối mà không sượng mồm, hắn bình thản hơn bao giờ hết.
Trái ngược với thái độ của hắn, Dịch Thừa Tiền như vỡ toang tới nơi.
Gã trách móc: "Tiểu mỹ nhân, tại sao ngươi lại là 1?"
Trước đó gã có ý định hỏi cưới hắn nhưng nghĩ hắn là thẳng nam nên thôi.
Vừa rồi hắn với gã nhận ra nhau cùng giới, gã vui lắm, cứ nghĩ rằng mình đã có cơ hội rồi nhưng hà cớ gì hắn lại là 1? 1 với 1 thì làm gì được nhau? Lên Hoa Sơn luận kiếm à?
- Huynh đài à, sẽ có người khác tốt hơn tại hạ mà.
Hắn an ủi, mẹ kiếp, ngay từ đầu gã rủ hắn về nhà thì hắn đã nghi nghi rồi.
Nó không thể nào đơn thuần là ông ơi sang chỗ tôi chơi được.
Chắc chắn phải có cái gì đó đằng sau, mà không ngờ tên này lại có ý đồ với hắn.
Cũng may là vừa nãy điêu không chớp mắt, gã cũng biết giữ cho mình chút liêm sỉ, không thì lại chết hắn.
- Ban ngày ở trong nhà không cũng đóng cửa vậy? Dắt gái về chơi à?
Lại một tiếng khác xuất hiện.
Dịch Thừa Tiền nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623710/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.