Điện thí cuối cùng cũng tới.
Thời khắc quyết định quan hàm của mười sĩ tử giỏi nhất Đại Hưng đã đến rồi.
Hôm nay do thi trong điện rồng, đích thân Biện Chương đế sẽ làm giám khảo và giám thị trông thi nên ai nấy ngoài trang bị cho mình một cái đầu toàn chữ thì cũng diện y phục chỉnh tề để bái kiến bệ hạ.
Hắn cũng không phải ngoại lệ.
Mấy ngày trước, sau khi hắn dạo phố với Dịch Thừa Tiền về nhà, y rốt cuộc cũng quay lại, mang theo rất nhiều văn thư.
Gần thi nên y ép hắn học hết chỗ đó, không vào buộc vào.
Bây giờ thì không có chuyện nương tay nữa.
Học nghiêm túc, không có giỡn gì hết.
Đến hôm nay Phác Thục Xuyên hắn đang đứng chờ gọi tên nhập điện với Dịch Thừa Tiền, tâm trạng vừa căng thẳng vừa thoải mái.
Thoải mái vì mình học bài hết rồi, không phải sợ, căng thẳng vì lũ kia giỏi hơn mình, vẫn phải sợ.
Sĩ tử dự thi mười người đứng thành hai hàng, mỗi hàng năm người ở hai bên.
Cũng may xếp cho Dịch Thừa Tiền đứng cạnh hắn, chứ không hắn rén lắm.
- Hoàng thượng giá đáo!
Nghi trượng từ đằng xa chưa tới nhưng đã có người hô to báo hiệu.
Tất cả khảo quan, sĩ tử ở đó đều phải quỳ xuống hành lễ, bao gồm của hắn.
Nghi trượng hoàng đế đi qua không ai dám nhìn, chỉ có hắn khẽ liếc mắt lên xem.
Mẫn Hi khéo léo để không ai biết là mình đang nhìn lén thánh nhan.
Cố liếc vậy nhưng hắn vẫn không thấy gì, bởi vì cái lọng đã che hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623735/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.