Trác Xiển Ninh bảo hắn lên xe ngựa, đoạn khởi hành di chuyển về phía Hoàng Cung.
Trên đường đi, hắn không có tâm trạng để ngắm đường, không biết vì sao.
Mẫn Hi theo thói quen nhìn trộm người đối diện, chợt thấy hắn ta giống như mấy tên công công người ta thường tả.
Tay cầm phất trần, đầu đội mão, một thân quan phục chỉnh tề, có điều không hề õng ẹo như nhân thế thường nói.
Trái lại người này còn có vẻ công hơn cả hắn.
Mã xa đi thẳng đến Bảo Hoà điện, Trác Xiển Ninh bước xuống trước rồi mới đến hắn.
Vừa vào trong đã thấy Hoàng đế ngồi trên bảo toạ, cả hai theo như thông lệ quỳ xuống hành lễ.
Hai mắt nhìn xuống mặt đá hoa cương, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cho thôi.
Trác công công sau đó im lặng, di chuyển về vị trí vốn cần đứng của mình, bên cạnh Hoàng đế.
- Ngươi là Phác Thục Xuyên?
Biện Chương đế hỏi, tay niết nhẹ thành ghế rồng.
Bảo điện trống không chỉ có vài ba người, thành ra tiếng của ngài trở thành âm vang truyền thẳng vào tai hắn.
Đối diện khí chất đế vương bất phàm, Mẫn Hi hắn như con chuột nhỏ đang phải ở chung chỗ với rồng.
Bao nhiêu máu lửa thường ngày tan biến hết, để lại sự nhút nhát còn lại trong tâm hồn.
- Chính thảo dân, thưa bệ hạ.
Từ nãy giờ, mặc dù đã được cho miễn lễ, Trác Xiển Ninh cũng đã đứng dậy nhưng hắn vẫn cứ quỳ, căn bản vì rén quá đứng không nổi.
Hai mắt vẫn không dám nhìn thẳng, dán lên trên nền đá, hắn tự tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623739/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.