Ở trên đây gã với hắn ngồi lại chuyện trò.
Đang vui đột nhiên gã hỏi hắn về vụ phong vượt phẩm cái hứng nó tắt ngang.
Dịch Thừa Tiền cũng không phải dạng đầu gỗ, liền lái sang chuyện khác.
- Ta nghe nói đệ có một nữ hài rất dễ thương, có thể cho ta xem không?
- Huynh nghe từ đâu thế?
Hắn nhớ vụ này hắn chỉ bẩm báo với bệ hạ đúng một lần lúc cần thoát tội chứ không có vạ mồm mà than thở với ai khác, vậy sao Dịch Thừa Tiền lại biết được? Là ai nói cho gã, hay gã âm thầm điều tra hắn?
- Chuyện đệ từ hôn Vi Quang Công Chúa vì có con nhỏ cả kinh thành biết, giờ đệ đang là chủ đề treo trên mồm để bàn tán của mấy bà bán cá tới đám văn nhân sĩ phu kìa!
Đù, hảo!
Diện kiến bệ hạ vài tiếng, tại hạ thành tâm điểm Trúc An lúc nào không hay.
Không ngờ tin tức truyền đi nhanh như vậy, thế mà người trong cuộc lại chẳng biết tẹo nào.
Hắn nể đứa chó má nào đồn thật, tận trong điện rồng mà cũng dám đặt mông vào nghe lén.
- Đúng là vậy, nhưng mà con bé đang ngủ rồi, chắc để khi khác đi.
Hắn phẩy tay, dứt lời nhấp môi ngụm trà.
Dịch Thừa Tiền không hỏi nhiều, nghe phong phanh như vậy cũng biết đứa bé là con gái.
Gã phất quạt, tặc lưỡi.
- Nữ hài à? Vậy cũng tốt, sau này có thể tiến cung giúp đệ củng cố địa vị.
Nghĩ lại thì gã thấy Thục Xuyên đúng là có tất cả.
Có hộ thuẫn phía sau vững vàng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623750/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.