Người nhà hắn nằm trên trường kỉ đọc nốt quyển sách được một lúc, đợi khi hắn khuất xa liền đứng dậy.
Y đặt quyển sách lên cái bàn nhỏ ở gần đó, rồi đi thẳng vào trong khu vực hậu viện.
Y lướt qua mấy dãy hành lang dài, tốc độ đi rất nhanh.
Nếu bây giờ là ban đêm cũng có thể doạ người ta sợ chết khiếp vì tưởng y là ma.
Người gì đâu mà đã mặc đồ trắng lại còn xoã tóc nữa.
Mà cũng không đúng! Phủ này ngoại trừ Nghi Thái, Vạn Phương, Ngọc Trúc, Mẫn Hi với y ra thì còn ai khác à? Phủ cũng chả có gì để mất, với lại trộm vía từ khi chuyển đến đây tới giờ, ban đêm cũng không có ai ăn trộm.
Kiến trúc của Huỳnh phủ cho dù có xây theo kiểu nào đi nữa thì vẫn luôn phải có một căn phòng nằm ở góc khuất sáng, không có người qua lại, cũng không cho hạ nhân lui tới đó.
Nơi đó được đặt sâu trong hậu viện, cái nơi mà hắn vẫn luôn cho là cái nghĩa địa vì nó âm u, lạnh lẽo không tưởng nổi.
Căn phòng đó có cho vàng hắn cũng không dám vào nữa là.
Hoàng Ngự Vũ bước đến trước phòng, chần chừ một lúc mới đẩy cửa bước vào.
Trước mắt y chỉ là một màu đen tối, hầu như rất khó để nhìn thấy được bên trong có những gì.
Y đóng cửa, đoạn chậm rãi bước vào, đi tới đâu, những ngọn đèn từ từ sáng đến đó mà không cần con người thắp bất cứ tia lửa nào.
Căn phòng rõ hơn dần càng làm sự đáng sợ của nó tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623760/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.