"Khoan, ý ngươi là chúng nó ỷ cha làm to nên mới lộng hành như vậy?"
- Quả là nương tử của ta, suy luận không tồi nha.
Giờ phút này mà còn trêu chọc hắn được, không hiểu nổi y luôn.
Mặc dù nói như vậy hắn thích lắm nhưng mà tiết chế chút đi, mình không có công khai được đâu tướng công trong mộng à!
- Cho nên, ngươi khoan hãy dâng sớ, ráng điều tra thêm tụi nó là con ai.
Tới lúc đó kiện nhiễu loạn trị an là một, tấu dung túng nhi tử là hai.
"Ngộ nhỡ là thương nhân?"
- Thương nhân thì còn dễ nữa.
Ngươi nên nhớ, đám thương nhân đó cần chỗ dựa đại thần mới dám tác oai tác oái như vậy, mà nếu không phải thân quyến chắc hẳn phải dâng ít quà lấy thảo cho mấy vị ấy mới có được chỗ dựa.
Hoàng Ngự Vũ dừng lại, rót cho mình chén trà.
Nãy giờ y nói nhiều hơn thường ngày, thành ra có chút khô cổ.
Xong xuôi, y hạ chén rồi lại tiếp tục: "Ngươi được đà kéo thêm mấy vị đó xuống.
Làm việc dưới trướng bệ hạ thì cũng biết bệ hạ ghét gì nhất phải không?"
Đến đây hắn hiểu rồi, thông hết rồi.
Hoàng Ngự Vũ gian xảo hơn hắn tưởng.
Ở nhà mà cũng biết Biện Chương đế ghét nhất là ăn hối lộ, mua quan bán tước.
Nếu tấu được thêm tội này ắt hẳn mấy vị kia bay đầu như chơi.
Còn mấy vị không dính vào hối lộ thì cũng dính dung túng thân nhân, kiểu gì cũng bị trách phạt hoặc hạ vài ba phẩm, cái này còn tuỳ thuộc vào cái tấu chương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/1623786/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.