"Tiểu tử đó xưa nay không thích nghe lời, một câu bổng lộc hai câu tăng lương đều không thể dụ được hắn. Con thường xuyên qua lại phủ Thượng Thư, có cao kiến gì không?" - Một câu nói của cha đánh thẳng vào tim Bất Hận. Y nhớ mỗi lần qua đó nhậu, y hóa trang kĩ lắm mà sao phụ hoàng vẫn biết vậy? Kì này có khi y xong luôn, hình tượng con ngoan trò giỏi bao năm vậy mà đi hết rồi.
- Không cần phải trốn tránh, con nghĩ bổ khoái không có mắt hay sao mà không nhận ra con à?
"Nhi thần có tội." - Ngửi thấy mùi sắp có biến với mình, Quân Bất Hận quỳ xuống tạ tội trước cha. - "Nhi thần lớn rồi nhưng vẫn để phụ hoàng lo lắng, xin phụ hoàng trách tội."
- Trẫm không truy cứu con.
Ngài dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Con trai lớn rồi, ra ngoài giao thiệp là chuyện bình thường. Tuy nhiên chuyện con say rượu làm loạn Nguyên Đức phủ, trẫm không thể không nói tới. Hoàng huynh con nhắm mắt bỏ qua chuyện này nhưng quá nhiều bá tánh nhìn thấy, con định thế nào đây?"
- Nhi thần... nguyện chịu mọi trách phạt!
"Trẫm không phạt... Nhưng đổi lại con phải có gì đó đáp lại trẫm." - Quân Thư Triệt gõ nhẹ nắp chén khải vào miệng chén, mắt nhìn xuống nước trà thanh thanh trong chén. - "Trẫm muốn hai ngày tới chính Phác Thục Xuyên phải tự mình đến đây thụ ân của trẫm, con hiểu chứ?"
- Nhi thần tuân chỉ.
Hoàng đế thật sự rất lợi hại. Từ đầu đến cuối không một câu trách phạt, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420273/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.