Suốt cả đêm Mẫn Hi không ngủ được. Hắn cứ loay hoay trằn trọc mãi trên giường, lăn qua lăn lại suy nghĩ. Hắn thật sự không cho y đủ an toàn để y có thể nói ra hết hay sao mà y cứ giấu diếm, y không nói làm sao mình biết vấn đề là gì để giải quyết chứ?
Vừa rồi thái độ của hắn cũng không được, ít nhất là bản thân hắn thấy vậy. Tự dưng lại cọc vô cớ với y, còn làm y đau nữa. Nằm gác tay qua đầu, bắt chéo chân suy nghĩ, bình tĩnh rồi mới nghĩ nhiều hơn. Trước đó chính miệng hắn cũng từng khăng khăng với chư quan trên triều, với bệ hạ rằng cái Đại Hưng này rộng bao nhiêu, người giống người là chuyện bình thường, vậy mà giờ hắn lại đi chất vấn y như mấy thằng cha cổ hủ bắt ghen. Đã vậy còn trước mặt con trẻ. Nhìn y không hề giận nhưng chắc tổn thương nhiều lắm.
Mẫn Hi ngồi dậy, nghĩ đi dạo một chút sẽ tốt hơn. Hắn khoác vội tấm phi phong mỏng, xỏ đại một đôi dép lê rồi bước ra ngoài. Hắn đi vòng vòng trong viện, đoạn lại bước đến hoa viên ngóng gió. Giữa đêm trăng sáng thanh bình như vậy, cớ sao hắn lại thấy bất an. Mẫn Hi cảm nhận được trong lòng mình cứ có gì đó canh cánh khôn nguôi, tựa như có trăm ngàn ngọn lửa đốt cháy tâm can.
Bỗng chợt hắn nhìn về phía viện Thuận Hoa. Nơi đó vẫn sáng đèn. Mẫn Hi lắng tai nghe thật kĩ những âm thanh trong đêm, chợt phát hiện ra mọi ồn ào đều xuất phát từ nơi đó. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420284/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.