- Hôm nay ta muốn ăn cái gì lạ mồm một chút, tốt nhất là mấy món của nước ngươi ấy.
"Nhưng mà bây giờ tìm mấy món đó hơi khó ấy." - Vẫn như thường lệ, Thành An lại một lần nữa giúp hắn mặc đồ. Đêm qua Mẫn Hi ăn no dửng mỡ, làm xong việc liền qua viện Thuận Hoa phá phách một trận rồi ngủ luôn ở đây, báo y phải sai người sang viện của hắn lấy quan phục lại. - "Để ta thử xem sao."
- Không có cũng không sao, cứ ngươi nấu là được.
Hắn cười, đột nhiên lại quay qua ôm eo y. Mẫn Hi càng lúc càng lưu manh, không biết hắn học ở đâu ra nhưng dạo này cứ chủ động ôm y, ôm từ phía sau rồi từ từ rướn lên hôn má y. Có mấy lần, hắn đi từ phía sau tới, tiện tay đánh mông y một cái. Nhớ là mấy năm trước còn e thẹn lắm, tự nhiên giờ lớn cái nó tà dâm hơn hẳn, lạ lùng.
- Được rồi, đi làm đi.
"Ôm cái." - Chưa để y trả lời, hắn siết chặt y thêm một chút nữa. Về chiều cao, hắn thấp hơn y, có lẽ vì thế mà hắn tiện khi rướn lên hôn y. Thề luôn hắn thấy nó tình gì đâu. Có gì hắn cắn luôn y, đánh dấu chủ quyền.
Bỗng chợt đang ôm, hắn chú ý đến bàn tay người kia. Mẫn Hi từ từ nắm nhẹ cổ tay y, đưa lên nhìn sơ một chút. Y bị thương, vết thương có lẽ sâu và nghiêm trọng lắm nên mới phải băng cả tay như vậy. Hắn nhìn mà xót, chả biết làm cái gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420311/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.