Đêm trong rừng tăm tối tĩnh mịch, không có bất cứ một con người nào dám bước vào đây ở thời điểm lúc này. Màn đêm yên lặng bao phủ lấy cả khu rừng, nuốt chửng toàn bộ sinh vật sống trong đó, tạo nên khung cảnh hoang vu đến đáng sợ với âm thanh chó sói tru dài, cách một lúc lại có thêm một đợt.
Tiếng bước chân đi lại trong rừng, dù chủ nhân đi rất nhẹ nhưng nơi đây quá yên lặng, đến mức tiếng thở cũng có thể trở thành âm vang. Trời đêm tối đen như mực nhưng vẫn có người lựa chọn ra ngoài dạ du vào thời điểm này. Nhìn từ phía sau, dáng người đó có vẻ không cao lắm, kiểu cũng nhỏ nhắn, đoán không chừng là một thiếu niên tầm 12-13 gì đó. Đồng hành với cậu ta chỉ có màn đêm cô độc, mặt trăng của ngày nguyệt thực toàn phần và ánh nến le lỏi, mập mờ trong cây đèn cậu ta mang theo. Bạn đường không có ai ngoài chính thiếu niên đó, song cậu ta vẫn ung dung bước đi mà không hề sợ hãi một điều gì.
Tiếng sói gào rú trong rừng, bây giờ lại thêm cả tiếng của mấy con cú lợn, cả âm thanh sột soạt của mấy cái lá khô. Tất cả bọn chúng tạo nên một bản hoà tấu đáng sợ, đánh bại bất cứ kẻ nào to gan đặt chân đến nơi rừng thiêng nước độc này. Có điều đánh ai thì đánh, không phải thằng nhóc tò mò đang tiến bước. Mặc cho khung cảnh hoang vu đến đâu, cậu ta vẫn cứ đi, đi mãi, để rồi đến được một ngôi miếu cổ.
Nói là miếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-bat-du/420313/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.