Đăng ký xong, Diệp Chính Thần không coi ai ra gì ôm lấy tôi, tôi có điểm không thích ứng thân thiết trước mặt mọi người, vội vàng đẩy anh ra.
Anh cũng không cưỡng cầu, nhỏ giọng nói, "Chờ anh quay trở lại, chúng ta tiếp tục làm nốt chuyện tối hôm qua..."
Tôi trầm mặc.
Xem như ngầm đồng ý!
Anh đi rồi, tôi không cảm thấy khổ sở nhiều, chỉ có lúc đi về có lúc lên nhầm xe buýt, may mắn lái xe phát hiện đúng lúc.
Anh đi mấy ngày hôm trước cũng không có gì, tôi vội vàng đi học, làm bài tập, cùng giáo sư thảo luận, còn có làm thêm, cơ bản không có thời gian mà tưởng niệm một người. Chỉ có mỗi ngày về nhà, thấy cái tên trên cửa phòng bên, nội tâm như hồ nước đối diện, tạo nên nhè nhẹ gợn sóng, ngọt ngào mà chua xót.
Mười ngày sau, tôi hưng phấn mà đếm ngày, còn có năm ngày, bốn ngày, ba ngày, hai ngày, một ngày...
Hai mươi ngày trôi qua, Diệp Chính Thần không quay lại, điện thoại của anh thủy chung tắt máy, tôi bắt đầu lo lắng. Thường xuyên mơ thấy anh gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện, anh không thể quay trở lại Nhật Bản. Loại sầu lo này giống như cỏ dại mùa xuân, rất nhanh mà mọc rễ nẩy mầm, đầy khắp núi đồi.
Tôi cũng không khống chế được cảm xúc, khi đi học tập không tập trung được lực chú ý, làm thêm vô ý, cơm đều lười làm, đói bùng thì tùy tiện mua đồ ăn vặt đỡ đói.
Biết rõ điện thoại của anh sẽ không bật, tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach-ban-xung-toi/53920/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.