Nhóm quân sự vũ trang! Chính là nhóm quân sự giỏi nhất, cực kì ưu tú!
Trong lòng Bạc Băng nhộn nhạo hẳn lên, trái tim vừa mới trải qua một cảm xúc kì lạ giờ lại được bay lên chín tầng mây: “Thật không chị? Chị có gặp qua chưa? Đẹp trai không hả chị?”
“Đương nhiên là rất đẹp trai, tuyệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều! Có một anh chàng tên Ngô Dương, cao chừng một mét tám, đẹp trai vô cùng, vẫn chưa có bạn gái. Chị và anh Phùng đang có ý định dẫn bọn họ đến căn tin, chị biết em thích quân nhân, nên cố ý nói cho em biết…”
“Chị Phùng, chị thật là tốt!” Bạc Băng mừng rỡ, cô không nhịn được nên miệng cứ cười khúc khích, cô làm động tác che miệng lại, chỉ sợ nước bọt chảy ra tố cáo vẻ thèm thuồng của mình lúc này.
“Nếu em không bận việc gì thì đến căn tin ngay đi, chị giới thiệu để mọi người làm quen.”
Bạc Băng sống hai mươi ba năm, chính là chờ đợi ngày có được cơ hội này. Cô đang định nhận lời thì bị một tiếng ho nhẹ của người nào đó đang bị thương nhắc nhở. Bạc Băng mới chợt nhớ ra có một người đang chờ cô nấu canh cho anh uống.
Bạc Băng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt anh chàng đẹp trai nào đó đang đặc biệt khó chịu, cô nói: “Sư huynh…”
“Đừng nói với anh là em muốn để anh một mình ở bệnh viện mà chạy đến căn tin ăn cơm trưa cùng anh chàng nào đó nha.”
Bạc Băng nhìn cánh tay của Diệp Chính Thần bị băng bó đến một nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach/2241183/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.