“Buổi tối?” Người nào đó ra vẻ cực kì thích khoản này, vừa lòng hả dạ vuốt vuốt cằm: “Ừ, buổi tối rất tốt, đêm dài đằng đẵng, có thể…”
Bạc Băng không thể không cắt đứt sự mơ mộng của anh: “Bác sĩ Lâm nói không cho anh vận động kịch liệt.”
“Ngủ cũng tính là vận động kịch liệt sao?”
Cái này nói ra quả là không đúng cho lắm, nghiêm túc mà nói “ngủ” có hai nghĩa, mà theo sự hiểu biết của Bạc Băng về Diệp Chính Thần, anh càng biểu hiện quân tử thì suy nghĩ lại càng xấu xa.
Vì thế Bạc Băng liền đổi một đề tài khác: “Bác sĩ Lâm nói, có người lái xe đâm vào anh.”
Nghe đến vấn đề này, Diệp Chính Thần hờ hững dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc ti vi LCD phía đối diện.
“Sư huynh…”
Anh cầm điều khiển từ xa ấn mạnh nút âm thanh, điều chỉnh âm thanh to đến mức độ đinh tai nhức óc. Bạc Băng đương nhiên nhìn ra anh không muốn nói đến đề tài này, nhưng anh càng không muốn nói, cô càng hoài nghi, càng muốn biết người đó là ai.
“Tại sao không muốn nói cho em biết?” Bạc Băng nâng cao giọng nói, thử hỏi thăm dò: “Không phải là cô gái nào bị anh vong tình bạc nghĩa đấy chứ?”
“Anh không có người bạn gái nào có lòng dạ độc ác như vậy…”
Bạc Băng nhớ rõ anh có một…
“Có phải Dụ Nhân không anh?”
Người nào đó đang nhìn chằm chằm vào tin tức trên ti vi hừ lạnh: “Cô ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.”
Bạc Băng bỗng nhiên nghĩ đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach/2241265/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.