Editor: Voicoi08
“Học pháp luật rất vất vả, mình có một chị hàng xóm cũng học chuyên nghành pháp luật, sách của chị ấy dày vô cùng, mỗi ngày chị ấy đều phải học thuộc lòng.” Tô Hiểu Xán nói.
Kiều Minh nguyệt cũng nói theo: “Thanh Quỳ, mình cũng cảm thấy cậu không thích hợp để học chuyên nghành pháp luật. Những người thẩm phán kia đều không phải là nghiêm túc đến vô cùng sao? Lúc nào cũng nghiêm mặt, dáng vẻ thật hung dữ.”
Du Thanh Quỳ ôm má, cười nói: “Minh Nguyệt, cậu rập khuôn ấn tượng như vậy là không đúng.”
Lúc mấy người đang nói chuyện, Lâm Tiểu Ngộ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đến khi Tô Hiểu Xán và Kiều Minh Nguyệt cùng nhau rời khỏi phòng học, Lâm Tiểu Ngộ mới nói: “Thanh Quỳ, mình tin cậu. Chỉ cần cậu chọn, mình luôn ủng hộ cậu.”
Con mắt cười đến mức cong cong của Du Thanh Quỳ càng hiện thêm phần vui vẻ, cô hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu tính thế nào?”
“Mình. . .” Lâm Tiểu Ngộ nhíu mày, trong mắt cô lại hiện lên sự mông lung không rõ ràng.
Du Thanh Quỳ đếm trên đầu ngón tay ra mấy chuyên nghành, hỏi: “Cậu cảm thấy mấy cái này thế nào?”
Lâm Tiểu Ngộ gãi đầu, nói: “Mình cũng không rõ. . . Hình như mình không thích chuyên ngành nào cả.”
Lâm Tiểu Ngộ nhìn Du Thanh Quỳ, đột nhiên quyết định: “Nếu không mình học chuyên ngành pháp luật với cậu đi.”
“Nhưng mà cậu có thích cán i này không?” Du Thanh Quỳ lắc đầu cười cười, nói: “Cậu cũng không nên gấp, từ từ suy nghĩ là được rồi.”
Hai cô gái nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759455/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.